đến Lonny. Tớ chỉ lo cho cậu, và cậu nên nói với bọn tớ vào hôm qua thay
vì tự mình chịu đựng."
"Tớ không muốn làm hỏng ngày vui của Lucy."
"Cậu sẽ không làm hỏng nó." Lucy cam đoan với cô bằng cái lắc đầu,
mái tóc đuôi ngựa màu vàng cọ nhẹ vào cổ chiếc áo sơ mi xanh biển của cô
ấy. "Tớ đã tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra khi tất cả các cậu biến mất
trong giây lát. Sau đó khi Alede và Maddie trở lại, cậu không đi cùng với
hai người họ."
"Tớ đã uống quá nhiều," Clare thừa nhận, và nhẹ nhõm khi chẳng ai nhắc
đến tình tiết cô ở bên cái máy hát karaoke gào lên bài "Fat Bottomed Girl"
hay các khoảnh khắc xấu hổ khác trong đêm trước.
Trong giây lát, cô cân nhắc liệu có nên kể cho các bạn về Sebastian,
nhưng cuối cùng cô đã không làm được. Một người con gái nên giữ riêng
cho mình các thời điểm khiến mình bị bẽ mặt. Việc say rượu và lả lơi vào
độ tuổi của cô là một trong số chúng. Cô nói rằng tôi là người tình tuyệt vời
nhất trong đời cô. Anh ta mỉm cười và thả tấm khăn xuống. Cô cảm thấy
mình chưa đủ. Ừ, một vài điều tốt hơn nên dứt khoát đem theo nó xuống
mồ.
"Đàn ông là quỷ dữ," cô nói khi nghĩ về tiếng cười của Sebastiam. Nếu
có một điều làm Clare chán ghét, thì đó chính là việc bị cười nhạo; đặc biệt
bởi một người đàn ông. Đặc biệt hơn, bởi Sebastian Vaughan. "Như thể họ
có thể thấy được khi chúng ta chán nản nhất, dễ tổn thương nhất, khi đó họ
sẽ lượn lờ và chờ đợi cho đến thời điểm thích hợp để lợi dụng chúng ta."
"Đúng vậy. Những kẻ giết người hàng loạt có thể đánh giá việc dễ tổn
thương nhất chỉ trong khoảng một vài giây." Maddie thêm vào, khiến
những người bạn của cô làu bàu phản đối trong bụng. Do Maddie viết tiểu
thuyết dựa trên những án mạng có thật, cô đã phỏng vấn những kẻ mắc