bánh quế ướt từ cửa hàng Mrs. Fowell’s, sau đó lượn qua Soe’s để mua một
pound kẹo bơ cứng và...
Clare ngồi xuống lại trên giường và chống lại ước muốn lấp đầy sự trống
rỗng bằng đồ vật. Thức ăn. Áo quần. Đàn ông. Nếu cô thực sự là nữ hoàng
bị từ chối, cô phải nhìn lại cuộc đời mình và thừa nhận rằng việc đánh trát
vào khuôn mặt, làm đầy tủ quần áo, và tìm kiếm đàn ông chưa bao giờ giúp
lấp đầy sự trống rỗng kinh hoàng trong ngực cô. Kết quả là cô tăng một vài
pound và ép mình vào phòng tập thể dục, áo quần hết mốt, và một cái học
đựng tất rỗng không.
Có lẽ cô cần đến gặp bác sĩ tâm lý. Một ai đó khách quan nhìn vào trong
đầu cô, nói cho cô biết điều gì xảy đến với cô và cách để ổn định lại cuộc
sống.
Có lẽ tất cả những gì cô cần là một kỳ nghỉ dài ngày. Cô dứt khoát cần
thời gian để thoát khỏi các loại thức ăn tạp nham, thẻ tín dụng và đàn ông.
Cô nghĩ về Sebastian và chiếc khăn lông trắng quấn quanh hông của anh ta.
Cô cần cắt đứt quan hệ dài hạn với bất cứ cái gì liên quan đến testosterone.
Thể xác cô mệt mỏi và rã rời. Và nếu cô thành thật với chính mình, cô
hơi buồn nôn. Ccô đưa tay lên cái đầu đang đau nhức của mình và thề rằng
sẽ tránh xa khỏi rượu và đàn ông, ít nhất cho đến khi cô tính toán được
cuộc đời mình. Cho đến khi cô có cảm giác rõ ràng. Thời điểm khi mọi việc
được bình thường trở lại.
Clare đứng dậy, quàng tay quanh cột giường và rèm giường được may
bằng đăng ten của Bỉ.
Trái tim và lòng tự trọng của cô đã bị xé vụn, nhưng những thứ đó là tất
cả những gì có thể giúp cô bình tĩnh lại.
Còn có một vài điều khác nữa. Là việc đầu tiên cô phải làm vào buổi
sáng mai. Một điều cực kỳ quan trọng.