động ở các điền trang ở Devon và trên chiếc thuyền Louise của ông. "Thế
thì cô phải ý thức được rằng nếu trong trường hợp tôi muốn đi du lịch, tôi
sẽ mang con gái mình theo." Ông không chắc, nhưng ông nghĩ mình thấy
được ánh mắt nghiêm túc của cô lóe sáng lên, như thể hiện việc đi du lịch
làm cho cô kích động.
"Vâng, thưa Ngài."
Clare viết thêm một vài trang trước khi cô ngừng viết cuốn Ngài Công
tước Nham hiểm, cuốn sách thứ ba trong loạt sách viết về gia sư của cô.
Vào chín giờ sáng, cô nhấc điện thoại lên. Cô nằm thức trắng cả đêm qua,
nghĩ đến cuộc gọi này. Điều khiến cô khiếp sợ nhất, nhiều hơn cả việc đóng
gói một vài món đồ còn sót lại của Lonny, đó chính là việc gọi điện đến văn
phòng của bác sĩ Linden.
Cô nhấn bảy số, và khi người lễ tân nhận điện thoại, cô nói, "Tôi muốn
một cuộc hẹn với bác sĩ."
"Cô có phải là bệnh nhân của Bác sĩ Linden không?"
"Vâng. Tên tôi là Clare Wingate."
"Vậy cô cần gặp bác sĩ, hay cô cần hẹn với Dana, chuyên viên điều
dưỡng?"
Cô không biết chắc. Cô chưa bao giờ làm điều này trước đây. Cô mở
miệng để nói nó ra. Chỉ việc nói nó ra. Cổ họng cô khô rát và cô nuốt nước
miếng. "Tôi không biết."
"Tôi thấy cô đã có cuộc kiểm tra định kỳ hàng năm vào tháng Tư. Cô
nghi ngờ mình có thai sao?"
"Không... không. Tôi ... Tôi vừa mới khám phá ra mọi chuyện. Tôi bắt
gặp... ồ, tôi phát hiện bạn trai tôi... Ý tôi là bạn trai cũ của tôi đã không