Điều gì đó khiến cô e sợ còn hơn tương lai không rõ ràng với việc mua
săm lu bù và món thịt rán mặn chát. Và điều đó cũng không có tương lai.
Vashion Elliot, Công tước của Rathstone, đứng chắp tay sau lưng khi hạ
thấp tầm nhìn của mình từ chiếc lông chim xanh trên mũ đến đôi mắt xanh
lá cây nghiêm nghị của quý cô Winter.
Những ngón tay của Clare lướt trên bàn phím khi cô liếc nhìn thời gian
hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình máy tính của cô.
Quý cô Winter khá xinh, bất chấp chiếc cằm nghiêng bướng bỉnh cau có.
Xinh đẹp không thể biểu hiện được điều gì. Người phụ nữ xinh đẹp mới
nhất trong cuộc đời ông đã thể hiện đam mê tình dục, lúc ở trên giường và
khi không ở trên giường, khiến ông chẳng thể nào quên được. Dĩ nhiên,
người phụ nữ đó từng là người tình của ông. Không phải một gia sư kín đáo
và đứng đắn.
"Gần đây tôi làm gia sư cho ba cậu con trai của Huân tước và Phu nhân
Pomfrey."
Chiếc áo choàng lông như nuốt chửng hình dáng mỏng manh của cô và
cô trông có vẻ chỉ cần một ngọn gió lớn cũng đủ mang cô đi. Ông tự hỏi
liệu cô có mạnh mẽ hơn những gì cô thể hiện. Có bướng bỉnh như chiếc
cằm của cô không. Nếu ông quyết định thuê cô, cô phải có được phẩm chất
đó. Sự thật cô đứng trong phòng sách của ông thể hiện sức mạnh và sự quả
quyết mà ông thường thấy thiếu ở những người phụ nữ.
"Ừ, ừ." Ông vẫy bàn tay không kiên nhẫn lên các lá thư giới thiệu của cô
trên bàn trước mặt ông. "Vì cô ở đây, tôi chắc cô đã đọc quảng cáo của tôi."
"Vâng, thưa ông."
Ông đi vòng qua bàn làm việc, kéo cổ tay áo choàng nâu của mình. Ông
biết mọi người cho là ông cao và không sang trọng do trải qua nhiều giờ lao