chung thủy." Cô hít sâu và đặt tay còn lại của mình lên họng. Mạch cô đập
nhanh bên dưới những ngón tay của cô. Điều này thật điên rồ. Sao cô lại
gặp phải điều này cơ chứ? "Vì thế... Tôi muốn được kiểm tra... cô biết đấy.
HIV." Một tiếng cười sợ hãi thoát ra từ cổ họng khô cứng của cô. "Ý tôi là,
tôi không nghi ngờ có khả năng, nhưng tôi muốn biết chắc chắn. Anh ta nói
chỉ lừa dối tôi một lần và có sử dụng đồ bảo hộ, nhưng liệu bạn có thể tin
tưởng vào một kẻ lừa gạt không?" Chúa ơi, cô chuyển từ nói lắp bắp sang
kể lể dông dài. "Càng sớm càng tốt nhé."
"Để tôi xem lại lịch nhé." Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím,
và sau đó cô lễ tân nói. "Chúng tôi xếp lịch cho cô sớm nhất có thể. Có
người hủy hẹn với Dana vào ngày thứ Năm. Lúc bốn giờ ba mươi phút
được không?"
Thứ Năm. Ba ngày nữa. Thời gian dài như vô tận. "Tôi có thể đến vào
giờ đó." Rồi sự yên lặng bao phủ lất cô, cô buộc mình lên tiếng. "Bao lâu
thì sẽ hoàn tất?"
"Phần xét nghiệm sao? Không lâu đâu. Cô sẽ có kết quả trước khi cô rời
phòng khám."
Sau khi cúp máy, cô ngồi lùi lại ghế và nhìn thẳng vào màn hình máy
tính. Cô đã nói cho nhân viên lễ tân sự thật. Cô không tin Lonny sẽ đặt
mình vào tình thế nguy hiểm, nhưng cô là người lớn và biết phải làm gì
trong trường hợp này. Chồng chưa cưới của cô đã không chung thủy. Và
nếu cô bắt gặp anh ta trong phòng ngủ với một người phụ nữ, cô cũng sẽ
thực hiện cuộc gọi này. Lừa dối vẫn là lừa dối. Và không kể những gì
Sebastian đã nói, sự thật rằng cô không có "dụng cụ" đàn ông cần cùng
không làm với đó dễ dàng hơn.
Trán cô căng ra, và cô đưa tay lên thái dương. Chưa đến mười giờ sáng,
cô đã có một cơn đau đầu nghiêm trọng. Cuộc đời cô là một mớ hỗn độn và
tất cả là lỗi của Lonny. Cô phải xét nghiệm về một loại bệnh cố thể cướp