qua nó. Anh đi đến tủ lạnh, lấy ra một hộp nước cam. Anh thích bia, nhưng
không bao giờ uống khi chưa tới giờ trưa. Ngày mà anh bắt đầu uống bia
vào buổi sáng là ngày anh biết mình phải thực sự lo lắng cho chính mình.
Anh nhấc hộp nước cam lên miệng và uống một vài ngụm dài. Nước trái
cây mát lạnh xuống đến cuối cổ họng và rửa sạch nỗi sợ hãi trong miệng
anh. Anh hướng tầm nhìn từ đáy hộp đến con vịt gỗ nằm phía trên tủ lạnh.
Một tấm kim loại đồng cho biết đây là chú vịt trời Mareca Bắc Mỹ. Một
chú vịt gỗ bang Carolina và vịt nhọn đuôi phương bắc nằm trên lò sưởi
trong phòng khách. Có đủ mọi loại chim khác nhau trong nhà, và Sebastian
tự hỏi từ khi nào mà cha anh lại trở nên hứng thú với các loại vịt đến thế.
Anh hạ hộp nước cam xuống và liếc nhìn cha mình, người đang nhìn anh từ
bên dưới vành mũ. "Cha cần con giúp gì không?" Sebastian hỏi.
"Nếu con rảnh, con có thể giúp cha chuyển một vài thứ cho bà Wingate.
Nhưng cha không thích làm phiền khi con đang chăm chỉ làm việc."
Anh sẽ giúp cha mình một tay thay vì cứ ngồi viết và xóa đoạn mở đầu
hết lần này đến lần khác. Anh quẹt miệng bằng mu bàn tay và đặt hộp nước
quả vào lại tủ lạnh. "Bà ấy muốn chuyển gì vậy cha?" anh hỏi, và đóng cửa
tủ lạnh.
"Tủ búp-phê."
Anh không biết cái tủ búp-phê quỷ quái đó như thế nào, nhưng chắc nó
rất nặng. Như điều gì đó đã lấy mất đi ý tưởng khỏi hạn nộp bài đang đến
gần và sự bất lực khi nối ba câu văn mạch lạc với nhau.
Anh đi ngang qua nhà bếp và theo cha mình ra khỏi cửa. Những cây đu
và cây sồi già phủ bóng râm khắp mặt đất và đồ dùng bằng sắt sơn trắng.
Sebastian sánh vai cùng cha đi băng qua sân. Một bức tranh hoàn hảo của
cha và con trai, nhưng bức tranh đó còn lâu mới được hoàn hảo.