"Hôm nay thời tiết sẽ thật đẹp," Sebastian nói khi họ đi ngang qua chiếc
Lexus màu bạc đậu kế bên chiếc Land Cruiser của Sebastian.
"Người dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay thấp hơn 32 độ." Leo đáp
lại.
Sau đó cả hai đều im lặng, bao phủ hầu hết các nỗ lực hội thoại.
Sebastian không biết tại sao anh lại gặp khó khăn khi nói chuyện với cha
mình. Anh đã phỏng vấn các nguyên thủ quốc gia, những kẻ giết người
hàng loạt cũng như những người đứng đầu tôn giáo và quân sự. Vậy mà
anh chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì để nói với chính người cha của
mình ngoài câu chiếu lệ về thời tiết hoặc một cuộc nói chuyện hời hợt về
buổi ăn tối. Hiển nhiên, cha anh cũng cảm thấy thật khó khăn khi nói
chuyện với anh.
Hai người cùng nhau đi đến phía sau của căn nhà chính. Vì một vài lý do
Sebastian không thể giải thích được, anh nhét phần đuôi của chiếc áo phông
hiệu Molson màu xám vào chiếc quần Levi’s và lấy tay cào cào lên mái tóc.
Ngước nhìn lên toàn bộ ngôi nhà được xây bằng đá vôi, anh thấy mình như
đang đi vào nhà thờ, và kìm nén việc làm dấu thánh. Như thể ông cũng cảm
nhận điều tương tự, Leo đưa tay lên và lấy chiếc mũ ra khỏi đầu.
Bản lề cánh cửa sau rít lên khi Leo đưa tay mở cánh cửa và âm thanh
vang lên từ đế của đôi giày ống lấp đầy sự im lặng khi hai người tiếp tục đi
vào phòng bếp. Đã quá muộn cho cả hai. Cha anh không cảm thấy thoải
mái khi anh ở quanh và anh cũng vậy. Anh nên rời đi, anh nghĩ, để giải
thoát họ khỏi sự khổ sở. Anh không biết tại sao anh lại đến đây, và không
phải anh không có việc gì để làm ngoài việc ngồi ì ra và không nói chuyện
gì với cha mình. Có rất nhiều việc đang đợi anh ở bang Washington. Anh
phải chuẩn bị để bán ngôi nhà mẹ anh để lại, và anh phải tiếp tục sống tiếp.
Anh đã ở đây được ba ngày. Đủ thời gian để mở đầu một cuộc đối thoại.
Nhưng điều đó chẳng xảy ra. Anh sẽ giúp cha mình đi chuyển cái tủ búp-
phê và sau đó sẽ thu xếp hành lý.