Một cái thớt gỗ lớn nằm chắn giữa phòng bếp, và Leo thả chiếc mũ lên
bề mặt đầy vết xước khi ông đi ngang qua. Những chiếc tủ đựng bát đĩa
màu trắng sắp thành hàng từ sàn nhà lên đến trần nhà cao sáu mét. Ánh
nắng ban trưa tràn qua các cửa sổ chiếu sáng các vật dụng làm bằng thép
không rỉ. Đế giày ống hiệu Gortex của Sebastian tạo nên âm thanh uỳnh
uỵch trên nền đá lát đen trắng cũ kỹ khi anh và cha mình đi ngang qua
phòng bếp để tiến vào phòng ăn trang trọng. Một bình hoa lớn với những
đóa hoa vừa mới cắt nằm giữa một chiếc bàn dài sáu mét được phủ bằng
vải lụa Đa-mat màu đỏ. Đồ đạc, các cánh cửa sổ và các tấm màn, tất cả gợi
cho anh về điều gì đó anh đã nhìn thấy trong một viện bảo tàng. Bóng
loáng và được giữ gìn cẩn thận. Nó cũng có mùi như viện bảo tàng. Lạnh
lẻo và hơi ẩm ốc.
Tấm thảm lót sàn dày làm giảm đi tiếng bước chân khi anh và cha tiến
đến một chiếc tủ được chạm khắc dựa sát vào vách tường. Nó có những
chiếc chân tủ dài và mảnh khảnh cùng với một vài hộc tủ được trang trí rất
đẹp. "Con cho rằng đây chính là cái tủ búp-phê."
"Ừ. Nó kiểu Pháp và có từ rất lâu. Nó đã ở trong nhà bà Wingate khoảng
hơn một trăm năm." Leo nói khi ông mang bộ tách trà bằng bạc lớn ra khỏi
tủ búp-phê và đặt nó lên bàn.
Sebastian nghĩ rằng nó là đồ cổ và chẳng có gì ngạc nhiên khi nó được
làm theo kiểu Pháp. Anh thích kiểu đồ dùng hiện đại và tiện dụng hơn
những kiểu dáng cũ kỹ và kiểu cách. "Chúng ta sẽ chuyển nó đến đâu ạ?"
Leo chỉ vào bức tường kế bên ô cửa, và mỗi người họ nắm ở hai bên rìa
tủ. Nó không nặng nên hai người dễ dàng di chuyển nó. Khi hai người đặt
nó xuống vị trí mới, giọng nói cao vút của Joyce Wingate vang lên từ
phòng kế bên. "Con đã làm gì?"
"Con không biết phải làm gì," giọng nói thứ hai Sebastian nhận ra trả lời.
"Lúc đó con rất sốc," Clare nói thêm. "Và con chỉ rời khỏi nhà, đi đến đám