"Mẹ à, con đã bắt gặp anh ta với một người đàn ông khác. Hai người
đang quan hệ. Trong phòng đựng đồ của con. Vì Chúa, quỷ tha ma bắt cái
món đông lạnh đó đi!"
Leo mang bộ đồ trà đến tủ búp-phê và trong một thoáng ánh mắt ông
chạm vào ánh mắt cùa Sebastian. Lần đầu tiên kể từ lúc anh đến đây, anh
đã nhìn thấy một tia cười lóe lên trong đôi mắt màu xanh lục của cha anh.
"Claresta, xem lại cách dùng từ. Không cần thiết phải gào lên như thế.
Chúng ta có thể thảo luận mà không cần con phải gào lên như thế."
"Chúng ta có thể làm điều đó sao? Mẹ cư xử như thể con nên tiếp tục
quen Lonny chỉ vì anh ta biết cách dùng đúng nĩa và nhai với cái miệng
đóng kín sao."
Căn phòng bỗng im lặng, và rồi Joyce cất tiếng, "Ừm, mẹ nghĩ rằng
chúng ta cần phải ngừng đám cưới lại."
"Mẹ cho rằng ư? Con biết mẹ sẽ không hiểu, nên con đã cân nhắc về việc
có nên nói với mẹ hay không. Con chỉ quyết định nói cho mẹ vì con đoán
chắc mẹ sẽ chú ý đến sự vắng mặt của anh ta khi anh ta không xuất hiện
trong buổi ăn tối trong ngày lễ Tạ ơn." Tiếng của Clare ngày càng rõ hơn
khi cô đi về phía lối ra. "Con nhận ra rằng anh ta là một người đàn ông
hoàn hảo dành cho mẹ chứ không phải cho con."
Tóc của cô được túm lại thành đuôi ngựa ở phía sau, mượt và bóng loáng
như chiếc tủ búp-phê bằng gỗ *** ngựa. Cô mặc chiếc áo vét màu trắng với
ve áo lớn, một chiếc áo cánh màu xanh đậm, và một chuỗi ngọc trai. Chiếc
váy dài đến phía trên đầu gối, và một đôi giày trắng che phủ phần đầu đôi
chân của cô. Gót giày trông giống những viên banh bạc. Cô trông sạch
bóng và kín đáo như một nữ tu. Khá thay đổi so với lần trước anh nhìn thấy
cô, với tấm lưng dán chặt vào cánh cửa, áo đầm hồng ngớ ngẩn xộc xệch,
những vết đen nhòe nhoẹt bên dưới đôi mắt và mái tóc rối bù xơ xác.