Vừa bước đến bên ngoài cửa phòng ăn, cô quay lại đối diện với căn
phòng mình vừa bước ra. "Con cần một người đàn ông không chỉ biết nơi
anh ta cất "dụng cụ" của mình, mà còn phải biết cách sử dụng nó hơn một
lần vào những ngày nghỉ lễ."
Sau đó một tiếng nói hổn hển do sốc vang lên, "Điều đó thật thô tục. Con
nói chuyện y như một con điếm."
Clare đặt tay lên ngực mình. "Con sao? Một con điếm ư? Con đã sống
với một gã đồng tính. Từ rất lâu con chẳng quan hệ gì, thực tế mà nói con
là một cô gái đồng trinh."
Sebastian cười lớn. Anh không thể kìm nén được. Ký ức về việc cô lột
bỏ hết áo quần trên người mình không hợp với người phụ nữ đang tuyên bố
rằng "thực tế mà nói con là một cô gái đồng trinh". Clare quay người về
phía tiếng cười được phát ra và ánh mắt cô gặp phải ánh mắt Sebastian.
Trong một vài giây vô ý, sự bối rối làm nhăn nhúm làn da mịn màng ở giữa
hai hàng lông mày của cô, như thể cô khám phá ra vật gì đó được đặt sai
chỗ: chiếc tủ búp-phê được đặt sai hoặc con trai của người làm vườn đang
đứng trong phòng ăn. Một mảng hồng nhạt lan khắp đôi má cô và những
vết nhăn trên trán cô xuất hiện càng dày thêm. Sau đó, tương tự với điều đã
xảy ra vào sáng hôm kia khi cô quay lại và nhìn thấy anh đứng đằng sau cô
chỉ với một chiếc khăn tắm của khách sạn và một vài giọt nước, cô nhanh
chóng phục hồi và nhớ lại cách cư xử của mình. Cô vén cổ tay áo vét lên và
đi vào phòng ăn.
"Chào Sebastian. Đây hẳn là một điều ngạc nhiên nhỉ?" Giọng cô khá dịu
dàng, nhưng anh không tin cô có ý như thế. Khóe miệng cô cong lên, và
anh cũng không tin vào điều đó. Có thể vì nụ cười hoàn hảo đó không được
thể hiện trong đôi mắt màu xanh dương của cô. "Cha anh chắc rất xúc
động." Cô đưa tay ra và anh bắt lấy nó. Những ngón tay của cô hơi lạnh,
nhưng anh hoàn toàn có thể cảm thấy được hơi ấm trong lòng bàn tay cô.
"Anh định ở lại đây bao lâu?" cô hỏi với một cử chỉ dịu dàng.