"Tôi không biết." Leo lắc đầu. "Việc đó nghe có vẻ khá rắc rối, và
Sebastian không biết được khi nào thì sẽ ra đi."
"Tôi chắc thằng bé có thể ở lại thêm một vài ngày." Sau đó người phụ nữ
từng đuổi anh ra khỏi đất của mình như một nữ hoàng đã yêu cầu anh,
"Cháu có thể ở lại không?"
Anh mở miệng để nói không với bà, nhưng anh lại bật ra những lời khác.
"Sao lại không chứ?"
Sao lại không chứ? Có một vài lý do chính đáng cho việc ở lại. Thứ nhất,
anh không chắc vào việc có thêm nhiều thời gian bên cha mình có làm cho
mối quan hệ giữa hai người bớt lúng túng ngượng nghịu đi không. Thứ hai,
bài báo cho tờ Newsweek của anh chắc chắn sẽ không được viết ở bàn
trong nhà bếp của cha anh. Thứ ba, anh phải giải quyết di sản của mẹ anh,
mặc dầu gọi nó là di sản là một sự thổi phồng. Lý do thứ tư và thứ năm
đang đứng trước mặt anh: một người rõ ràng hả dạ bởi quyết định của anh,
người còn lại thì tỏ ra khó chịu và vẫn giả vờ như anh là người vô hình.
"Thật tuyệt." Joyce nắm chặt tay lại và đặt những ngón tay bên dưới cằm
bà ấy. "Vì con ở đây, Clare, chúng ta có thể bắt đầu việc đó ngay bây giờ."
"Mẹ à, con cần phải đi bây giờ." Cô quay sang Sebastian và hỏi. "Anh
đưa tôi ra xe nhé?"
Anh đột nhiên không phải là người vô hình chút nào. Anh chắc chắn
rằng Clare có điều để nói về đêm trước, một vài điểm trống cô muốn bổ
sung, và suy nghĩ liệu có nên để cho cô luôn lo sợ không. Cuối cùng anh lại
tò mò về những gì cô có thể hỏi. "Dĩ nhiên." Anh bật mạnh người khỏi tủ
búp-phê và rút tay ra khỏi túi. Anh đi theo cô ra khỏi phòng ăn, gót giày
bạc của cô tạo ra tiếng tap tap khắp mặt đá lát ở phòng bếp.
Sebastian bước xuống các bậc thang trước và mở cửa sau cho cô. Ánh
mắt anh di chuyển từ đôi mắt xanh đến mái tóc đen bóng mượt của cô. Khi