thôi. Nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu để cô giả vờ như anh không ở trong
phòng này. Anh ngả người ra sau, tựa vào tủ búp-phê và hỏi, "Điêu khắc cái
gì?"
"Leo điêu khắc những động vật hoang dã khó tin nhất."
Sebastian đã không biết về điều đó. Dĩ nhiên, anh đã thấy chúng khắp
nhà, nhưng anh không biết là cha mình đã khắc ra chúng.
"Năm ngoái bác ấy gởi một trong những chú vịt của mình đến Hội chợ
Western Idaho và đã giành được giải thưởng. Có là con vịt bác Leo nhỉ?"
"Vịt mỏ thìa phương Bắc."
"Nó thật đẹp." Khuôn mặt của Clare bừng sáng lên như thể cô là người
đã khắc nó vậy.
"Cha đã nhận giải thưởng gì?"
"Không gì cả." Màu đỏ xuất hiện ở cổ Leo, phía trên cổ áo màu be của
ông. "Chỉ là một dải ruy băng màu xanh mà thôi."
"Một dải ruy băng màu xanh lớn. Bác quá khiêm tốn. Cuộc thi đó rất
nghiêm túc cơ mà. Tôi đến, tôi thấy và tôi chiến thắng."
Sebastian nhìn những vệt đỏ lan trên gò má cha mình. "Tôi đến, tôi thấy,
và tôi đã đá ********* được một vài gã khắc chim ư?"
"Ừ," Leo nói khi ông nhìn xuống tấm thảm, "nó không giống với những
giải thưởng quan trọng mà con đã nhận được đâu, nhưng nó thật tuyệt."
Sebastian không biết rằng cha mình biết về những giải thưởng báo chí
của anh. Anh không nhớ mình có nhắc đến chúng trong những lần nói
chuyện ít ỏi của họ trong nhiều năm qua không, nhưng anh ắt hẳn phải nói
một điều gì đó.