Joyce đi vào phòng ăn trong bộ đồ đen, như một thiên thần phán quyết,
chấm dứt cuộc thảo luận về các chú vịt và giải thưởng. "Hừm," bà ấy nói và
chỉ vào tủ búp-phê. "Giờ nhìn nó, tôi không chắc mình thích nó đặt ở đây."
Bà đẩy một bên tóc ra sau tai bằng một tay, tay còn lại xoắn lấy chuỗi ngọc
trai trên cổ bà. "Ừm, tôi sẽ phải nghĩ về điều này." Bà quay sang ba người
đang đứng trước mặt bà và đặt tay lên hông. "Tôi rất vui vì chúng ta đều ở
cùng một phòng vì tôi có ý tưởng này." Bà nói và nhìn cô con gái của mình.
"Trong trường hợp con quên, Leo sẽ được sáu mươi lăm vào thứ Bảy, và
tháng tới đánh dấu ba mươi năm ông làm việc cho chúng ta. Như con biết
đây, ông ấy là vô giá và thực sự trở thành một thành viên trong gia đình. Ở
một khía cạnh nào đó, ông ấy còn ở đây nhiều hơn cả ông Wingate."
"Mẹ!" Clare cảnh báo.
Joyce đưa bàn tay mảnh dẻ lên. "Mẹ đã nghĩ đến việc kết hợp hai dịp này
với nhau vào tháng tới. Nhưng mẹ nghĩ là nhân dịp Sebastian đang ở trong
thành phố, chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ dành cho Leo và các bạn
ông vào cuối tuần này."
"Chúng ta?"
"Cuối tuần này sao?" Sebastian không tính ở cho đến cuối tuần.
Joyce quay sang Clare. "Mẹ biết con sẽ muốn giúp về phần trang hoàng."
"Dĩ nhiên con sẽ đến giúp đến mức tối đa. Con làm việc cả ngày cho đến
bốn giờ, nhưng sau đó con rảnh."
"Chắc chắn con có thể có được một vài ngày nghỉ mà."
Clare trông như thể cô sẽ cãi lại, nhưng cuối cùng cô trưng ra một nụ
cười giả tạo. "Không vấn đề gì. Con sẽ rất vui khi làm bất cứ những gì con
có thể."