của tòa nhà trông như thế nào ban đêm. Cả tòa nhà được thắp sáng với hình
con đại bàng bằng vàng sáng lấp lánh trên đỉnh của tòa nhà, cao hơn 60
mét.
Khi họ quay lại nơi bán hàng, giờ nghỉ đã kết thúc và Leo ra khỏi xe để
tiến hành giao dịch.
" Tôi không biết." Ông lắc đầu mình. " Anh phải giảm giá."
" Tôi đã đưa ra giá tốt nhất."
" Ông ấy có đồ để đổi," Sebastian bổ sung, trong nỗ lực giúp đỡ cha
mình. " Đúng không cha?"
Leo quay đầu lại và nhìn anh. Mười phút sau họ ra khỏi khu vực bán xe
trong chiếc Town Car cũ, quay trở về lại căn nhà gỗ.
" Con không bao giờ nói với một người bán hàng rằng con có vật để trao
đổi trừ khi anh ta hỏi. Cha đang mặc cả với anh ta đến mức giá mà cha
muốn," Leo nói khi rời khỏi nơi bán xe. " Con có thể nghĩ rằng mình biết
được một hai điều về loại cà vạt cần mang, nhưng con không biết bất cứ
điều gì về việc mua xe." Ông lắc đầu. " Giờ cha phải bỏ đại lý đó đi. Cha sẽ
không bao giờ có được mức giá tốt ở đấy nữa."
Có quá nhiều sự liên kết giữa cha-con trai.
Sau buổi ăn tối hôm đó, Leo làm việc trong vườn sau đó lên giường sau
khi xem xong bản tin lúc mười giờ. Sebastian xin lỗi vì đã làm hỏng việc
mua bán của cha, và Leo đã mỉm cười, vỗ vào vai anh trên đường đi về
phòng ngủ của mình.
" Cha xin lỗi vì đã hơi nổi nóng. Cha đoán là do chúng ta chưa quen vơi
cách làm việc của nhau. Việc đó cần thời gian."