Sebastian tự hỏi liệu họ có bao giờ quen với "cách làm việc của nhau".
Anh nghi ngờ điều đó. Cả hai người đều đang tạo ra các ảnh hưởng, nỗ lực
tìm kiếm điểm chung. Nhưng điều đó quá khó.
Một mình trong phòng bếp, anh đi đến tủ lạnh, lấy cho mình một lon bia.
Cuộc sống của anh là ở trong căn hộ ở Mercer Palace ở Seattle. Và không
phải anh không có nhiều việc đang đợi anh ở đó-anh có các vấn đề riêng
cần giải quyết, và anh phải từ bỏ ngôi nhà của mẹ anh ở Tacoma. Bà đã
sống ở đó gần hai mươi năm, và việc tu sửa cho nó để đưa ra thị trường sẽ
thật khó khăn.
Mẹ anh đã kết hôn và ly dị đến ba lần vào thời điểm anh lên mười. Mỗi
lần kết hôn, bà đều được hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc hơn sau đó.
Nhưng mỗi người chồng đều chỉ sống cùng bà ít hơn một năm. Còn bạn trai
của bà thì không ở cùng bà lâu đến vậy. Và cứ mỗi lần chuyện tình cảm của
bà tan vỡ, bà lại bắt Sebastian lên giường và bà nằm khóc trong khi anh vẫn
thức, lắng nghe tiếng thổn thức qua vách tường mỏng. Những giọt nước
mắt của bà làm anh cũng bật khóc. Chúng làm ngực anh quặn thắt và làm
anh cảm thấy mình thật vô dụng và sợ hãi.
Vào năm thứ hai trung học, Sebastian và mẹ anh phải chuyển chỗ hàng
chục lần. Mẹ anh từng là " tư vấn viên sắc đẹp", nghĩa là bà cắt và tạo mẫu
tóc. Điều đó làm bà dễ dàng kiếm được việc làm ở bất cứ nơi nào họ
chuyển đến, với hy vọng có được một " khởi đầu mới". Điều đó cũng có
nghĩa là một hàng xóm mới và Sebastian sẽ phải luôn luôn kết bạn mới.
Vào mùa hè năm anh lên mưới sáu, cả hai cùng đến sống trong một ngôi
nhà nhỏ ở Bắc Tacoma. Vì một vài lý do- có thể do mẹ anh đã quá già hay
quá mệt mỏi với việc di chuyển- bà đã quyết định sống trong ngôi nhà nhỏ
ở Đường mười một. Bà cũng mệt mỏi vì đàn ông nữa. Bà ngừng tất cả các
việc hẹn hò, và thay vì dùng quá nhiều năng lượng cho các mối quan hệ, bà
đã dành thời gian cải tạo phòng khách của căn nhà thành Carol’s Clip Joint-
đặt theo tên của bà- và lắp đặt hai bàn cắt tóc, hai ghế gội đầu, và hai ghế