Cánh cửa bật mở. Ánh sáng chiếu ngang ngưỡng cửa và chiếu sáng vào
trong nhà. "Thánh thần thiên địa", Sebastian làu bàu khi anh đưa một tay
che ánh nhìn của mình khỏi ánh mặt trời.
"E là không phải."
Bên dưới cánh tay trần, anh liếc nhìn cô qua đôi mắt đỏ ngầu như thể
không nhận ra cô. Anh mặt lại cùng chiếc quần jeans và chiếc áo phông
Molson đã mặc ngày trước. Anh cau có và tóc dựng đứng ở phía trước.
"Clare ư?" cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng nặng nề và ngái ngủ, như
thể vừa mới xuống khỏi giường vậy.
"Đoán đúng rồi." Râu màu nâu mọc lởm chởm nửa dưới khuôn mặt, và
bóng của cánh tay che dọc giữa hai môi anh ta. "Tôi đánh thức anh à?"
"Tôi vừa mới thức dậy."
"Thức khuya ư?"
"Ừ." Anh lấy tay lau mặt mình. "Mấy giờ rồi?"
"Khoảng hai giờ mười lăm. Anh cứ mặc như vậy mà ngủ sao?"
"Điều này không phải là lần đầu tiên."
"Ra ngoài uống rượu cả đêm ư?"
"Uống rượu?" Anh thả hai tay bên hông. "Không. Tôi thức cả đêm đọc
sách."
Cô tính bảo anh rằng xem truyện tranh không thực sự được xem là đọc
sách, nhưng cô sẽ phải thành người tốt hôm nay nếu không nó sẽ giết cô.
Việc gọi anh là thằng đần hôm trước làm cô cảm thấy thật tuyệt. Chỉ trong
một lúc. Vào thời điểm cô lái xe vào trong garage nhà mình, sự phấn khích
nguội bớt đi và cô cảm thấy không đứng đắn và vụng về. Điều tốt – của quý