"Cha tôi không uống Coca dành cho người ăn kiêng."
"Tôi biết. Ông ấy là fan của RC Cola, và tôi ghét RC."
Sebastian quay lại liếc nhìn cô và đi quanh chiếc bàn gỗ cũ bày đầy sổ
ghi chép, giấy ghi chép, phiếu làm mục lục. Chiếc laptop đang được mở, và
một chiếc máy thu âm nhỏ và ba băng cassettes nằm kế bên chiếc
BlackBerry. "Ông ấy là người duy nhất tôi biết vẫn còn uống RC," anh nói
khi mở tủ bếp lấy một cái tách từ kệ trên cùng. Vạt áo bên dưới được kéo
lên khỏi cạp quần jeans, nằm lơ lửng phía trên hông. Dải thắt lưng thun của
chiếc quần trong của anh trở nên trắng xóa tương phản với làn da rám nắng
ở phía trên thắt lưng bên dưới.
Hình ảnh phần lưng trần của anh xuất hiện trong đầu cô, và cô đưa mắt
mình về phía sau mái tóc rối bù của anh. Vào cái buổi sáng ở Double Tree,
anh đã không mặc quần trong. "Ông ấy là một khách hàng trung thành," cô
nói. Hình ảnh về buổi sáng hôm đó khiến cô muốn đào lỗ và giấu mình
xuống đó. Cô đã không làm tình với anh. Trong khi nhẹ nhõm vì điều đó,
cô lại tự hỏi vậy họ thực sự đã làm những gì, sao cô lại gần như trần như
nhộng như thế. Cô từng nghĩ sẽ hỏi anh để lắp vào những chỗ trống trong
đầu mình nếu anh ta thành thật trả lời.
"Giống như tính ngoan cố hơn," Sebastian sửa lại lời cô với lưng quay về
phía cô. "Một cách rất rạch ròi đã ăn sâu vào tính cách của ông ấy."
Nhưng cô đã không tin anh sẽ nói sự thật mà không thêm thắt vào những
điều buồn cười của anh vào đó. Sebastian không thể tin được, nhưng đó
không phải là một tin tức mới. "Đó là một phần quyến rũ của ông ấy."
Đứng cách anh một vài bước chân, cô tựa lưng mình vào cạnh bàn.
Sebastian nắm lấy bình café bằng một tay, và rót café vào tách mà anh
đang giữ bằng tay còn lại. "Cô có chắc là sẽ không uống chút nào chứ?"