tưởng dành cho những bà nội trợ buồn chán. Chết tiệt! Mẹ cô đã tầm
thường hóa tác phẩm của cô. Cô không mong mình sẽ nhận được lời tốt
hơn từ Sebastian Vaughan.
Tuy nhiên, thay vì lên tiếng chỉ trích, anh chỉ nhìn cô như anh đã làm vừa
mới đây. Như thể anh đang cố hiểu điều gì đó. "Có thể, nhưng tôi không ‘bị
bí’. Ít nhất là tôi chưa bao giờ gặp trước đây, và chưa bao giờ lâu như vậy."
Clare đợi anh nói tiếp. Cô sẵn sàng chờ anh nhảy lên chiếc xe ủng hộ văn
học và nói một điều gì đó xúc phạm. Từ lâu cô đã tự bảo vệ chính mình, thể
loại sáng tác, và độc giả, cô có thể giải quyết những gì anh ném vào cô.
Nhưng anh chỉ đơn giản uống tách café của mình, và cô nghiêng đầu sang
một bên, nhìn anh như thể cô không hiểu được anh vậy.
Giờ đến phiên anh hỏi, "Gì?"
"Tôi nghĩ tôi đã đề cập vào ngày hôm qua rằng tôi viết tiểu thuyết lãng
mạn," cô cảm thấy mình bị ép buộc phải nói ra điều đó.
Anh ta nhướng mày khi hạ tách café xuống. "Ừ. Cô đã nói điều đó cùng
với sự thật rằng cô tự mình thực hiện tất cả các nghiên cứu tình dục."
Đúng vậy. Quỷ tha ma bắt nó đi! Anh đã làm cô nổi điên, và cô đã nói
nhưng điều cô ước gì mình có thể thu hồi lại. Những việc như thế đang
quay trở lại ám ảnh cô. Những điều được nói trong sự giận dữ mà cô nhận
ra từ lâu được giữ bên dưới vẻ bề ngoài hạnh phúc. "Và anh không có điều
gì hạ cố để nói sao?"
Anh lắc đầu.
"Không có bất cứ câu hỏi nịnh nọt sao?"
Anh mỉm cười. "Chỉ một câu thôi." Anh quay lại và đặt tách café xuống
trên kệ bếp kế bên hông mình.