"Có gì trong căn phòng sex lập dị đó, Clare?" anh khăng khăng hỏi. "Roi
da, dây xích, dây treo, áo quần bó sát người bằng cao su."
Dây treo sao? Chết tiệt. "Dường như anh biết khá nhiều về dụng cụ dành
cho phòng sex lập di nhỉ?"
"Tôi biết mình không dị ứng với đồ bó sát người bằng cao su. Ngoài điều
đó, tôi là một gã cực kỳ thẳng thắn. Tôi không thích việc đánh đập hay trói
chặt ai đó lại như con gà tây vào dịp lễ Tạ ơn." Anh bật người ra khỏi bếp
và im lặng bước một vài bước về phía cô. "Có thể nói chuyện thoải mái
chứ?"
"Còng tay," cô nói khi anh bước đến chỉ cách cô một bàn chân. "Bối rối
không, vì tôi là một người rất tốt."
Anh cười như thể cô đã nói một điều gì đó thật thú vị. "Người tốt ư? Từ
khi nào vậy?"
Thì sao, có thể cô không luôn đối xử tốt với Sebastian, nhưng do anh
thích chọc tức cô. Cô đứng thẳng lên và nhìn vào đôi mắt xanh lục phía trên
phần râu mọc lởm chởm trên cằm anh. "Tôi cố để trở thành người tốt."
"Cưng à, cô thể phải nỗ lực hơn nữa vì điều đó."
Cô cảm thấy hơi giận dữ, nhưng kìm chế để không lọt vào bẫy của anh.
Không phải hôm nay. Cô mỉm cười và vỗ nhẹ vào gò má lởm chởm của
anh. "Tôi sẽ không cãi cọ với anh, Sebastian. Anh sẽ không thể làm gì để
chọc tức tôi ngày hôm nay."
Anh quay mặt sang và cắn nhẹ vào ức bàn tay cô. Đôi mắt màu xanh lục
chiếu thẳng vào mắt cô và anh hỏi, "Cô có chắc điều đó không?"
Những ngón tay cô cuộn lại trên gò má anh khi cô nhận ra có gì đó đang
làm xáo trộn dạ dày mình. Cô hạ tay xuống nhưng vẫn có thể cảm nhận