Cô đưa một tay lên như cảnh sát giao thông. "Không. Tôi không mắc
chứng cuồng dâm."
Nụ cười của anh trở thành một nụ cười mỉm, những đường cười ngày
càng tăng trên khóe mắt màu xanh lục của anh. "Đó không phải là một câu
hỏi nịnh nọt, nhưng cám ơn vì đã làm rõ điều đó." Anh khoanh tay ngang
qua chiếc áo phông nhàu nát. "Câu hỏi thực sự là: cô thực hiện tất cả các
nghiên cứu của mình ở đâu?"
Clare thả cánh tay đang giơ lên xuống bên hông. Cô đoán mình có một
vài cách trả lời câu hỏi đó. Cô có thể cảm thấy mình bị xúc phạm và nói với
anh nên lớn lên, hoặc cô có thể cảm thấy dễ chịu. Anh dường như cư xử
khá tốt ngày hôm nay, nhưng đây là Sebastian. Người đàn ông đã nói dối cô
về việc cô đã quan hệ với anh ta.
"Cô sợ phải kể cho tôi nghe sao?" anh kích cô.
Cô không sợ Sebastian. "Tôi có một phòng đặc biệt trong nhà tôi," cô nói
dối.
"Có cái gì trong đó?"
Anh trông hoàn toàn nghiêm túc. Như thể anh thực sự tin cô vậy. "Xin
lỗi, tôi không thể tiết lộ kiểu thông tin như thế cho một phóng viên."
"Tôi thề sẽ không nói cho bất cứ ai."
"Xin lỗi."
"Thôi nào. Cũng đã lâu rồi chưa có ai kể cho tôi bất cứ điều gì thú vị như
vậy."
"Kể hay làm?"