được hơi ấm từ miệng và những cái răng bén nhọn của anh trên lòng bàn
tay cô. Bỗng nhiên, cô thấy mình không nắm chắc được bất cứ điều gì.
"Chắc chắn."
"Vậy chuyện gì xảy ra nếu tôi gặm…" Anh đưa tay chạm vào khóe
miệng cô. "…ở đây?" Đầu ngón tay anh trượt xuống dưới hàm và lướt nhẹ
một bên cổ cô. "Và ở đây." Anh tiếp tục lướt những ngón tay mình xuống
viền chiếc áo đầm dây và dọc theo xương đòn. "Và ở đây."
Cô như ngừng thở khi nhìn vào mặt anh. "Nghe có vẻ rất đau," cô chế
ngự sức ép đang xiết chặt cổ mình. Điều đó xảy ra do sửng sốt, chứ không
phải do hơi ẩm từ sự tiếp xúc của anh với cổ cô.
"Nó chẳng đau chút nào." Anh chuyển ánh mắt mình từ cổ lên mắt cô.
"Cô sẽ thích nó, tin tôi đi."
Tin tưởng Sebastian? Tin tưởng cậu bé, người chỉ luôn đối xử tốt với cô
khi cậu ta có thể trêu chọc và gây đau khổ cho cô sao? Người chỉ giả vờ
thích cô để cậu ta có thể ném bùn vào chiếc đầm sạch đẹp của cô và làm cô
khóc ư? "Tôi đã học được bài học từ rất lâu là không bao giờ được tin
tưởng anh."
Anh thả tay mình vào hai bên người. "Chuyện đó xảy ra khi nào?"
"Vào cái ngày anh muốn tôi chỉ cho anh dòng sông và ném bùn vào
chiếc áo đầm mới của tôi," cô nói, và nghĩ rằng không nghi ngờ gì nữa anh
ta đã quên chuyện ngày hôm đó rồi.
"Chiếc áo đầm đó quá trắng."
"Cái gì?" Một cái gì quá trắng là thế nào? Nếu nó không trắng, nó sẽ rất
bẩn.