Anh bước lùi lại một vài bước và cầm tách café của mình lên. "Cô luôn
quá hoàn hảo. Tóc. Áo quần. Cách cư xử. Nó không tự nhiên. Khoảng thời
gian cô vui vẻ nhất chính là khi cô nhếch nhác và làm những điều cô nghĩ
mình không nên làm."
Cô chỉ vào ngực mình. "Tôi đã rất vui." Anh nhướn mày với vẻ nghi
ngờ, và cô nhấn mạnh, "Tôi vẫn vui vẻ. Tất cả các bạn của tôi đều nghĩ
vậy."
"Clare, khi đó tóc cô quá dầy và giờ nỗi đau của cô lại quá nhiều." Anh
lắc đầu mình. "Hoặc các bạn cô đang nói dối để không chạm đến tình cảm
của cô hoặc họ hài hước như những người cầu nguyện theo nhóm vậy."
Cô sẽ không tranh cãi về việc cô và bạn bè mình vui vẻ thế nào, và cô
buông tay xuống. "Anh từng tham gia vào nhóm cầu nguyện theo nhóm
sao?"
"Cô thấy việc đó khó tin lắm sao?" Đôi chân mày anh hạ thấp và anh
quắc mắt về phía cô trong khoảng hai giây trước khi khóe miệng anh nhếch
lên và nó đã tố cáo anh. "Khi tôi còn học đại học, một trong những câu
chuyện tôi được cử đi theo dõi để lấy tin có liên quan đến một nhóm người
theo phái Phúc âm đang tuyển hội viên trong sân trường. Họ thật chán, và
tôi đã ngủ gục trên ghế xếp." Anh nhún vai. "Điều đó chẳng thể ngăn được
việc tôi chơi bời như quỷ."
"Kẻ phạm tội."
"Cô biết có một câu châm ngôn cổ xưa về việc tìm ra một điều gì đó mà
cô giỏi và bám chặt vào nó." Phía bên còn lại của môi anh vươn lên thành
một nụ cười mỉm, để lại sự nghi ngờ nho nhỏ rằng anh ta biến tội lỗi thành
một hình thái nghệ thuật.
Tim cô đập mạnh, cho dù cô có muốn hay không. Và cô không muốn.
Clare đưa tay lấy chiếc kính mắt trên đỉnh đầu mình, mái tóc cô trượt khỏi