trước ngôi nhà, cánh cửa được mở ra và đóng lại, và Sebastian đi về phía
bàn. Một người nào đó sẽ không phải là anh. Cho dù việc đó có hấp dẫn thế
nào đi chăng nữa. Cô quá cứng nhắc so với thị hiếu của anh. Nhưng cho dù
cô có thả lỏng, anh không thể tưởng tượng được việc gây chuyện với Clare
sẽ diễn ra suôn sẻ với cha mình. Chưa nói đến Joyce.
Anh đá chiếc ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống khi anh khởi động máy tính
xách tay. Lý do duy nhất anh có thể nêu lên để giải thích cho sự thu hút
không lý giải được từ Clare là (a) anh đã nhìn thấy cô khỏa thân, (b) anh đã
không quan hệ trong một thời gian dài, (c) cuống sách chết tiệt của cô. Anh
không tính đọc hết nó, nhưng cô đã bẫy anh và anh đã đọc từng trang một.
Từng trang được viết rất tốt và nóng bỏng.
Trong những dịp rảnh rỗi, khi Sebastian có được thời gian để đọc cái gì
đó không liên quan đến công việc của mình, anh thường chọn sách của
Stephan King. Khi còn là đứa trẻ, anh thích đọc thể loại kinh dị và khoa
học. Khi thành niên, anh sẽ không bao giờ chạm tay vào bất cứ cuốn tiểu
thuyết lãng mạn nào. Từ Chương Một, anh đã ấn tượng với kiểu viết mượt
mà sâu sắc của cô. Ừ, cũng có một vài cảnh xúc động quá mức đễn nỗi anh
phải rên rỉ một vài lần, nhưng nó cũng cực kỳ gợi tình. Không giống với
kiểu viết đầy dâm dục anh xét thấy của một vài cây viết nam trên tờ
Penthouse Forum. Một đoạn mở đầu nhẹ nhàng sẽ tốt hơn một cái tát ngay
vào mặt.
Đêm trước, khi rơi vào giấc ngủ, anh đã mơ về Clare. Một lần nữa.
Nhưng lần này, hay vì quần lọt khe, cô mặc một chiếc quần đùi và áo ngực
màu trắng. Và nhờ có sự rõ ràng trong cách viết của cô, anh có thể tưởng
tượng ra từng sợi ruy băng và cái nơ hình con bướm chết tiệt.
Rồi hôm nay, khi mở cửa và thấy cô đứng ở ngưỡng cửa nhà mình như
thể anh làm cho cô hiện ra. Để làm vấn đề thêm tồi tệ hơn, chiếc áo đầm cô
có những quả anh đào trên đó. Anh đào, vì Chúa. Trông cô giống như một
món tráng miệng. Điều đó ngay lập tức gợi cho anh nhớ về hình ảnh tên