cực đoan của người Mỹ khoe khoang trên các bản tin tối và đổ mực đen lên
khắp các tờ báo quốc gia như máu chảy trên đường.
Mọi thứ đều ăn rơ, kích thích và thích hợp. Trong vòng ba giờ tiếp theo
sau đó chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong phòng bếp. Anh
ngừng lại để rót thêm café vào tách. Và khi anh kết thúc, anh cảm thấy như
thể một con voi đã bước ra khỏi lồng ngực anh. Anh dựa vào phía sau ghê
và thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh ghét phải thừa nhận nó, nhưng Clare đã
đúng. Anh đang cố ép nó, bắt đầu bài báo sai hướng, và anh đã không thể
thấy được điều đó. Anh quá căng thẳng. Bám quá sát vào những gì quá hiển
nhiên. Nếu Clare đứng trước mặt anh, anh sẽ đặt một nụ hôn lên cái miệng
xinh đẹp của cô. Dĩ nhiên, việc hôn bất cứ nơi nào trên người Clare là điều
không thể.
Sebastian đứng dậy và vươn vai. Hồi sớm, khi anh hỏi về nghiên cứu của
cô, anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút. Làm cho cô choáng váng rồi để cô
đi, như anh từng làm khi còn bé. Nhưng chuyện buồn cười này lại xảy ra
với chính anh. Anh đã ba mươi lăm tuổi. Anh đi vòng quanh thế giới và ở
cùng với nhiều mẫu phụ nữ khác nhau. Anh không thể bị kích thích và
vướng bận với một tiểu thuyết gia lãng mạn trong bộ đầm có họa tiết quả
anh đào như thể anh là một đứa trẻ. Đặc biệt là cô tiểu thuyết gia lãng mạn
cầu kỳ đó.
Ngay cả khi Clare xứng đáng có được một vài lần quan hệ không ràng
buộc, không dây dợ, nóng bỏng và ướt át – và đó là một chữ nếu lớn – việc
đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh đang ở Boise và cố xây dựng một mối
quan hệ với cha mình. Một cái gì đó từ đống tro tàn, không phải đốt cháy
những nỗ lực mà họ có được bằng việc ngủ với Clare. Vấn đề không phải
Joyce không phải là chủ của Sebastian. Bà là chủ của cha anh, và điều đó
khiến cô trở thành con gái của chủ. Nếu sự việc nghiêm trọng những năm
trước xảy ra đối với một cuộc trò chuyện về tình dục, anh ghét phải nghĩ
đến điều gì tồi tệ sẽ xảy ra khi họ thực sự quan hệ với nhau. Nhưng ngay cả