cướp biển ném Quý cô Julia lên chiếc bàn lớn của hắn ta và liếm kem
Devonshire từ ngực cô ta.
Anh kéo chiếc áo phông qua đầu và chùi nó vào ngực mình. Anh cần làm
tình với ai đó. Đó chính là vấn đề của anh. Có điều anh không biết được bất
cứ ai ở Boise có thể chăm sóc cho vấn đề đặc biệt đó. Từ lâu anh đã không
làm quen với phụ nữ cho tình một đêm. Anh không thể nói chính xác liệu
việc quan hệ với một người hoàn toàn lạ lẫm có hấp dẫn hay không. Nhưng
anh đoán được nó giống như thời gian anh làm quen với một người phụ nữ
ở quán bar Tulsa và cô ta trở nên cực kỳ giận dữ với anh khi anh muốn đưa
cho cô ta số điện thoại di động của anh.
Hệ thống xử lý word xuất hiện trên màn hình, và anh quẳng chiếc áo trên
sàn kế bên chân mình. Anh liếc các tờ ghi chú và chuyển một vài tờ lên
trên. Anh nhanh chóng di chuyển nó thành chuỗi, lấy ra một vài cái đặt
sang bên, sau đó sắp xếp chúng lại theo một trật tự hoàn toàn khác. Đây là
lần đầu tiên trong nhiều tuần anh cảm thấy một khởi đầu mới xuất hiện
trong đầu. Anh liếc nhìn các ghi chú được viết nguệch ngoạc trên giấy ghi
chép, cầm bút chì, và viết vội lên thêm một ít nữa. Cảm xúc bùng cháy và
anh lướt những ngón tay mình lên bàn phím. Anh chuyển cổ mình từ bên
này sang bên kia và viết:
Tôi được kể tên anh ta là Smith, nhưng nó có thể là Johnson hoặc
William hoặc bất cứ họ tiêu biểu nào của người Mỹ. Anh ta có mái tóc
vàng, mặc vét và mang cà vạt như thể anh ta có ý định tham gia vào cuộc
bầu cử tổng thống một ngày nào đó. Có điều người anh hùng của anh ta
không phải là Roosevelt, Kennedy, hay Reagan. Khi anh ta nói về những
người đàn ông vĩ đại, anh ta sẽ nói về Tim McVeigh, Ted Kaczynski, và
Eric Rudolph. Những kẻ khủng bố địa phương là những người quen thuộc
với phần đáy của tiềm thức người Mỹ, hiện bị lu mờ và lãng quên bởi các
đối tác nước ngoài của họ, cho đến khi hành động tiếp theo của chủ nghĩa