K H Ô N G Đ Ế N M Ộ T
54
viên (và gia đình họ) trả hàng trăm ngàn đôla tiền học
phí, một con số luôn tăng nhanh hơn lạm phát. Tại
sao chúng ta lại làm điều này với chính mình?
Tôi ước gì mình tự hỏi câu này khi còn trẻ. Con
đường của tôi đã được định sẵn đến nổi trong quyển
kỷ yếu năm lớp 8, một trong những người bạn của tôi
dự báo, một cách chính xác, rằng 4 năm sau tôi sẽ trở
thành sinh viên năm hai của Đại học Stanford. Và sau
khi đạt được mảnh bằng đại học truyền thống, tôi vào
Trường Luật Stanford, nơi tôi cạnh tranh khốc liệt
hơn nữa cho những danh hiệu thành công.
Phần thưởng cao nhất trong giới sinh viên luật khá
rõ ràng: trong số hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp
mỗi năm, chỉ một vài chục người được trở thành luật
sư phụ tá cho Chánh án Tòa án Tối cao. Sau khi làm
luật sư phụ tá cho một vài vụ kiện liên bang trong một
năm, tôi được mời phỏng vấn cho vị trí luật sư phụ tá
của Thẩm phán Kennedy và Scalia. Cuộc gặp gỡ của
chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Tôi đến rất gần với chiến
thắng cho chặng đua cuối cùng này. Nếu tôi đạt được
nó, tôi nghĩ, cuộc đời tôi đã ổn định. Nhưng tôi đã
thất bại. Vào thời điểm đó, tôi suy sụp.
Năm 2004, sau khi tôi xây dựng thành công PayPal
và bán nó đi, tôi gặp lại một bạn học cũ ở trường
luật, người từng giúp tôi chuẩn bị hồ sơ cho vị trí luật
sư phụ tá mà tôi đã thất bại. Chúng tôi không nói