nhục mình hả? Sao không hỏi cậu mua kiếm, mua súng cậu sẽ mua ngay dù
phải chi đến đồng bạc hưu trí cuối cùng mà con trai. Nhưng để mua một
con búp bê à! mẹ kiếp để bôi tro trát trấu vào mặt con à? Không đời nào!
Nếu cậu thấy con chơi với cái con búp bê xấu xí như cái con khỉ mặc quần
áo người này, thì ông con trai của bà chị tôi ơi, chúng ta không cậu cháu gì
với nhau nữa”
Khi nghe những lời như thế tim tôi se thắt lại và chỉ có lòng kiêu hãnh
một sự kiêu hãnh đến là nghiệt ngã mới ngăn không cho tôi oà khóc mà
thôi. Cậu tôi đột ngột trầm tĩnh lại, cậu lại nghĩ về gia đình Buốc-bông
Nhưng tôi vẫn còn choáng váng vì cơn phẫn nộ của cậu, cảm thấy nhục nhã
khôn xiết. Tôi lập tức có ý định dứt khoát. Tôi tự hứa sẽ không làm nhục
chính mình nữa! Tôi quyết không bao giờ còn mơ tới con búp bê với hai
má đỏ đó nữa. Ngày ấy cũng là ngày tôi nhận biết được mùi vị cay đắng
của sự hy sinh.
Hết
(Nguồn: Le Crime de Sylvestre Bonnard, Calmann-Lévy, édit.)