phải là anh phụ việc, mà chỉ là một ông bạn già cùng tuổi, đúng là
người có phẩm đức cao quý...
Nghĩ vậy nên Burce càng sùng bái ông hơn, anh tuôn là bao nhiêu
là lời tôn kính, Giáo sư Trần cũng quen với kiểu nói xã giao như vậy
nên cũng vui vẻ nói chuyện.
Lúc hai người đang nói ba hoa chích chòe, thì đột nhiên anh chàng
đi cùng mới hỏi:
Excuse me, Mr Chen. I am the guide for Mrs.Chen, but, where is
Mrs.Chen?
Giáo sư ngẩn ra, một lát sau mới phản ứng “Mrs. Chen” là chỉ ai...
Từ lâu ông đã xem lão Ngô như người nhà.
Giáo sư Trần thực sự muốn kết hôn với lão Ngô để nhập quốc
tịch cho lão. Nhưng mà lão vẫn chưa có thẻ xanh, vả lại lão cũng
không để ý chuyện này, thế nên mới dề dà đến hôm nay.
Quả thật Ban tổ chức rất chu đáo nên đã sắp xếp cho ông và lão
Ngô mỗi người một hướng dẫn viên riêng, lại phục vụ rất chu đáo.
Giáo sư quay lại thì phát hiện lão Ngô đang ở phía sau, mắt láo
liên nhìn bốn phía, khiến cho là đã gây bao nhiêu phiền toái cho
anh chàng hướng dẫn. Nhưng cũng là lỗi do ông đã không giới thiệu
lão với hai anh chàng.
Nghĩ vậy, ông vội kéo lão lại, trịnh trọng giới thiệu với họ về thân
phận của lão.
Hai anh chàng hướng dẫn không ngờ “Mrs. Chen” lại là “Mr.
Chen”, hai chữ “phu nhân” lúc nãy khiến cho hai người tẽn tò. Đã
vậy Bruce còn nghĩ đây là người phụ tá của Giáo sư, ôi chao! Sao mà
mất mặt quá!