Tớ xin đấy, đừng có kỳ thị người không có trình độ nữa. Đằng
ấy không thấy tớ đáng thương lắm sao?
Đúng như Giáo sư Trần dự tính, lão Ngô bị say máy bay.
Lão không nôn nhưng cảm thấy mọi thứ quay cuồng, lại còn
thấy lúc nghiêng bên phải lúc nghiêng bên trái, đảo loạn cả lên, Giáo
sư xót ruột quá, kéo lão dựa vào vai mình. Kết quả là lão chưa dựa
được bao lâu đã bị bờ vai gầy guộc của Giáo sư châm vào huyệt thái
dương.
Nữ tiếp viên hàng không cứ như tiên nữ giáng trần, hiểu ý nên
đã mang thuốc say tàu xe và khăn lạnh đến cho lão.
Sau một hồi bị dày vò, lão Ngô đã ngủ ngon lành.
Lúc tiếp viên mang cơm trưa đến thì lão mới tỉnh giấc.
Tiếp viên cũng đã mang đến mấy lần đồ ăn vặt, nhưng Giáo
sư thấy lão ngủ ngon nên không nỡ gọi. Lão biết chuyện này nên
tức muốn ói máu.
Thức ăn của hạng thương gia rất ngon, lại nhiều nữa, lão ăn một
bụng no kềnh. Ợ một cái rồi lại nằm ngủ.
Lúc này tiếp viên lại mang nước giải khát đến, lão Ngô quyết
không bỏ lỡ cơ hội. Lão uống hết ly này đến ly khác, khiến cho
cái bụng no kềnh của lão chướng lên. Thời gian còn lại lão cứ chạy tới
chạy lui trong nhà vệ sinh.
Sau hai tiếng ngồi máy bay họ đã đến sân bay quốc tế Bắc
Kinh.
Hai người bước ra khỏi sân bay, từ xa đã thấy ngay tấm bảng
tiếp đón.