B
Chương 16
Lòng ta như thác đổ, càng ngày càng
mạnh
an tổ chức đặt vé hạng thượng gia cho hai ông. Đó là loại vé
được ngồi phía trước, ghế cũng rộng hơn, ăn uống tốt hơn,
chỉ có người có tiền mới được ngồi ghế này.
Lão Ngô chưa từng đi máy bay, lên máy bay rồi lão rất
hưng phấn, đi theo nữ tiếp viên xinh đẹp đến ngồi đúng
ghế của mình. Lão nhìn trái nhìn phải, cứ nhấp nha nhấp nhỏm để
cảm nhận được sự mềm mại và rộng rãi của chỗ ngồi.
Lúc máy bay cất cánh lão thấy nữ tiếp viên kéo một cái rèm
nhỏ sau lưng hai lão. Lão suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu cái rèm
đó dùng làm gì, lão nhéo vào thắt lưng Giáo sư, hỏi:
Đằng ấy ơi, cái rèm sau lưng mình dùng để làm gì vậy?
Giáo sư cười:
Để ngăn khoang thương gia với khoang thường, chúng ta ngồi ở
khoang thương gia, nên có tính riêng tư, thế nên mới được ưu tiên
như vậy.
Khoang thương gia?
Lão Ngô đợi lúc nữ tiếp viên không để ý thì kéo rèm ra, quả nhiên
phía sau là rất nhiều cái đầu, màu gì cũng có.