hành lý cho cả hai người, chỉ đợi có vé là lên máy bay.
Hai ngày sau Giáo sư đã nhận được vé máy bay giao đến tận nhà.
Lão Ngô mừng đến nỗi hai mắt sáng như bóng đèn khiến ông
thấy rất mãn nguyện.
Lão Ngô chưa đi máy bay bao giờ, bước vào sân bay là cứ nắm
chặt tay Giáo sư vì sợ bị lạc. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ yếu ớt, dựa
dẫm của lão, Giáo sư vui ra mặt.
Nhận thẻ lên máy bay, Giáo sư Trần dẫn lão qua cửa kiểm soát,
Giáo sư thì qua cửa nhanh chóng, còn đến lượt lão Ngô thì chuông
cảnh báo vang lên, làm lão Ngô sợ đến mức tim muốn nhảy ra
ngoài.
Phiền quý khách đứng sang bên kia để nhân viên của chúng tôi
tiến hành kiểm tra.
Nhân viên kiểm soát lịch sự yêu cầu lão đứng lại để kiểm tra, rồi
dùng một thanh dò kim loại dò khắp người lão.
Vừa chạm vào người lão thanh dò đã kêu te te.
Lão Ngô tội nghiệp cởi rút ra một cái điện thoại từ cái túi áo ông
già của lão (vì lão nhất định không mặc đồ véc, nên Giáo sư đành
phải chuẩn bị cho lão một bộ quần áo ông già tươm tất).
Người ta tiếp tục dò, dò đến thắt lưng thì lại có tiếng te te.
Lão Ngô mím môi, tháo thắt lưng đầu kim loại kèm theo một
chùm chìa khóa.
......
............