..................
Cuối cùng người ta tìm thấy bốn, năm thứ đồ bằng kim loại
từ trên người lão, Giáo sư Trần tái mặt:
Đằng ấy làm sao vậy, chẳng phải đã nói là mấy thứ đó phải để
trong vali hay sao?
Lão Ngô phụng phịu:
Tớ sợ mất...
Cái vẻ phụng phịu của lão sao mà cute (dễ thương) đến thế.
Giáo sư chống cằm, trong lòng thầm than sao lão Ngô chẳng
biết phân biệt thời gian, địa điểm mà cứ đáng yêu như thế... (nhưng
thực tế chỉ có Giáo sư là nghĩ như vậy thôi.)