B
Chương 17
Ngốc nghếch, hồn nhiên – nét đáng yêu
thiên bẩm của đằng ấy
an tổ chức bố trí cho vợ chồng Giáo sư Trần một phòng đôi
ở
khách sạn năm sao trên đường Trường An, bài trí và thiết bị
đều vô cùng đẹp.
Giáo sư Trần đã quen với kiểu đãi ngộ này, nhưng lão Ngô
thì không. Lão vốn nghèo khổ, ở một khách sạn tốt như thế
này có nằm mơ lão cũng chưa từng nghĩ đến. Lần này được ở
khách sạn năm sao khiến lão lâng lâng như trên chín tầng mây.
Bước vào phòng là mắt lão đã lóe lên, nếu không có hai anh phiên
dịch ở đấy thì lão đã cười hô hố.
Vì thể diện lão chỉ có thể mím chặt môi, cố làm ra vẻ nghiêm
nghị, vì không muốn nét mặt hí hửng của mình làm mất mặt Giáo
sư Trần.
***
Tommy nhìn thấy nét mặt khó đăm đăm của lão Ngô khi đến
khách sạn, thì vô cùng hồi hộp. Anh nghĩ bạn của Giáo sư Trần
chắc phải là người có địa vị rất cao quý, cái vẻ bất cần ấy chỉ
những bậc bề trên có khí phách đế vương mới có được. Ai lại nhớ lại
lúc ở sân bay đã ngộ nhận lão là người phụ việc, trong lòng lại trỗi dậy
nỗi lo lắng mình đã phạm phải tội lớn, nhất định mình đã để lại ấn
tượng xấu đối với đại gia nghiêm nghị, kỹ tính này rồi.