..................
Hai anh chàng lo sốt vó mà không hề nghĩ đến việc lão Ngô
không biết tiếng Anh...
Có thể nói Tommy và Bruce ngoài việc xui xẻo ra, thì cũng hơi
thiếu thông minh.
Buổi tối Bruce và Tommy đến mời hai ông đi ăn cơm. Khách sạn
họ ở là khách sạn năm sao nên có cả ba bữa ăn.
Lúc bốn người đi ở hành lang thì gặp một nhiếp ảnh gia người
Anh tên là James cũng được mời đến dự triển lãm nghệ thuật lần
này. Anh chàng này chừng ngoài ba mươi tuổi, là bạn vong niên của
Giáo sư Trần. Do Giáo sư về Trung Quốc dạy học, còn James lại
thích cuộc sống bốn biển là nhà, nên đã lâu không gặp nhau (không
tính gặp nhau trên webcam của msn). Hai người gặp nhau thì tay bắt
mặt mừng, nói chuyện bằng tiếng Anh rất rôm rả.
Bruce và Tommy cũng chạy đến góp vui, còn mình lão Ngô đứng
ngây như phỗng, phen này về lão nhất định phải học tiếng Anh.
Lão Ngô bị bốn người này “hót” véo von bên tai mà hoa mắt
chóng mặt. Lão tấm tức: rõ ràng là trong năm người thì có bốn
người là người Trung Quốc, cớ gì cứ phải hùa theo anh Tây kia mà
nói tiếng Anh, dù gì cũng phải là anh Tây nói tiếng Trung Quốc
mới đúng chứ? Xem ra câu “cả thế giới đều đang nói tiếng Trung
Quốc” của S.H.E chỉ là ăn ốc nói mò mà thôi.
Nghĩ vậy nên ánh mắt lão nhìn James càng thêm vẻ cáu bẳn.
James bị người khác nhìn chằm chằm nên thấy khó chịu. Anh
quay lại thì nhìn thấy một ông già mặt mày cau có, có vẻ gì đó rất
nghiêm túc, cái vẻ mặt ấy vừa có vẻ khó gần lại vừa rất có khí