James nhìn thấy vẻ mặt khó đăm đăm, rồi lại rụt tay lại của lão
thì cũng vội vàng thu tay về. Có vẻ như lão tên là X.wood. chen rồi,
nếu anh nhớ không nhầm thì ở Mỹ có một gia tộc tài phiệt lớn họ
Wood...
Ha ha, bạn đời của Giáo sư Trần xem ra không phải tay vừa rồi.
Năm người bước vào thang máy đi xuống nhà ăn, hai anh hướng
dẫn viên đã đặt trước một bàn tiệc Tây cho James và Giáo sư Trần,
lão Ngô chưa được ăn tiệc Tây bao giờ nên cũng rất vui vẻ khám phá.
Lão vừa ngồi xuống ghế, đã nhìn thấy trước mặt bày bao
nhiêu là dao, nĩa mà phát hoảng. Lão nào có biết dùng mấy cái thứ
này. Phục vụ đã bày thức ăn ra cả rồi, bốn người kia đã cầm “vũ
khí” chuẩn bị nhập cuộc, thấy lão cứ ngồi trân trân, không có động
tĩnh gì thì rất ngạc nhiên.
Đằng ấy chưa ăn đồ Tây bao giờ à?
Giáo sư Trần thì thầm bên tai lão.
Lão Ngô gật đầu:
Đáp án đúng, cộng mười điểm.
Không sao đâu, đằng ấy phải ăn chứ, không thì để tớ đút cho
đằng ấy được không?
Giáo sư quên cả phép tắc tiệc Tây.
Đằng ấy đừng có ồn ào nữa, chỗ này là chỗ nào, có phải nhà
mình đâu.
Chắc là lúc ở nhà Giáo sư toàn phải đút cho lão Ngô rồi.
Giáo sư đề nghị.