Chẳng hiểu Wood đang buồn vì chuyện gì?
James chợt nhớ lúc nãy nghe lão với Giáo sư thì thầm gì đó có
nói đến GDP
Ha ha, đúng là tài phiệt Wood có quan hệ với giới chính trị Mỹ có
khác... Đúng là kinh tế với chính trị không tách rời nhau.
Họ ăn bữa cơm hết hơn một tiếng đồng hồ, Giáo sư Trần
chào hỏi rồi đưa lão Ngô về phòng.
Lão Ngô vừa về đến phòng đã lăn ra giường:
Tớ đói... đói... đói...
Giáo sư Trần xót lắm, vội hôn lên trán lão, vội đưa số điện
thoại của lễ tân cho lão, chỉ cho lão gọi đến lễ tân, muốn ăn gì thì
gọi, rồi đi vào nhà tắm.
Lão lực bất tòng tâm cầm lấy điện thoại, ấn số.
Lễ tân đầu dây bên kia sớm đã biết khách phòng này là nhà
nghệ thuật quốc tịch Mỹ, nên vừa bắt máy đã nói tiếng Anh:
May I help you,sir?
Lão chẳng hiểu lễ tân nói gì, chỉ biết hỏi:
Cô ơi, có cái gì ăn không?
Lễ tân ngớ người, xem kĩ lại số điện thoại gọi đến, đúng là phòng
của nhà nghệ thuật người Mỹ mà, sao lại có tiếng người giống như
dân tị nạn từ vùng núi heo hút nào của Trung Quốc vậy.
Nhưng nhân viên lễ tân rất nhanh trí chuyển sang nói tiếng
Trung: