Không thì mình đổi chỗ khác đi.
Lão Ngô không đồng ý:
Thôi nào, đã gọi đồ ăn ra cả rồi, không ăn thì phí lắm.
Không sao, lãng phí cũng không phải tiền của mình mà.
Đối với ông lão Ngô là quan trọng nhất, chút tiền này có đáng
gì.
Có biết Trung Quốc đang kêu gọi GDP bền vững không hả?
Đằng ấy chỉ được cái lãng phí. Chúng ta cần phải tiết kiệm, hiểu
chưa?
Lão Ngô vốn rất quan tâm đến Quốc gia đại sự, nghe Giáo sư
Trần nói vậy thì lấy làm chướng tai gai mắt.
Giáo sư Trần “lý sự cùn”:
Không hiểu, tớ làm nghệ thuật, hiểu cái này làm gì. Tớ chỉ biết
bây giờ đằng ấy nuốt không trôi rồi.
Lão nghe nửa câu đầu thì muốn mắng ông một trận, nhưng
nghe đến câu sau thì lại đỏ mặt:
Không sao, mọi người cứ ăn đi, tớ uống rượu được rồi... Chẳng
phải đằng ấy bảo có phục vụ tại phòng là gì? Tý nữa tớ về phòng ăn
cũng được.
Giáo sư Trần nghĩ cũng phải nên không ép lão nữa.
James ngồi đối diện với Giáo sư Trần, thấy lão Ngô uống
hết ly này đến ly khác, lại có vẻ buồn buồn. Giáo sư Trần có vẻ
rất quan tâm, nhưng nói cả buổi mà không có tác dụng.