Lúc ra khỏi phòng Giáo sư Trần, nét mặt của Tommy lập tức
chuyển sang nơm nớp lo sợ. Bruce nhìn thấy vội hỏi xem có chuyện
gì xảy ra.
Tommy mặt bí xị:
Cậu biết không, cả chặng đường về khách sạn, cho dù tớ có nói
gì, thì ông ấy cũng nhìn tớ với ánh mắt rất kỳ lạ... có lúc còn chẳng
thèm nhìn tớ. Ông ấy không nói câu gì, dù tớ có nói gì ông cũng im
thin thít... Đã vậy lúc bước vào phòng, ông lại còn có vẻ chẳng thèm
để ý, tớ đoán là ông ấy phải là người có địa vị rất cao. Thế mà lúc ở
sân bay tớ còn lầm ông ấy là người xách hành lý. Chết rồi, nghe
nói mấy ông già có tiền, địa vị đều rất nóng tính. Tớ lại đắc tội
với ông ấy, thế này thì tớ chết chắc rồi!
Nói đến câu cuối, Tommy nghẹn ngào như sắp khóc.
Bruce nghĩ lại, đúng là suốt chặng đường không hề nghe thấy
lão Ngô nói gì. Anh cũng chắc là Tommy làm phật ý người ta rồi,
nhưng vẫn phải động viên, nên mới khuyên:
Nói không chừng cậu nghĩ nhiều quá thôi, chúng ta cũng tiếp
đón không ít người nổi tiếng rồi. Mà cậu cũng đâu có nghe nói gì
về ông ấy đâu, đúng không nào?
Tommy nghe vậy càng lo lắng:
Nhưng chỉ có chúng ta không biết thôi, có thể là trước đến nay
ông ta không lộ diện thôi, có thể là ông thích mai danh ẩn tích,...
chết chắc rồi, chết chắc rồi! phen này tớ chết chắc rồi!
......
............