“chúng ta nhiệt liệt chào mừng XXX”, tất nhiên tên của Giáo sư
Trần được lùi lại phía sau.
Giáo sư khoác tay lão Ngô tiến vào hội trường khách mời, người
phụ trách chỗ ngồi vội báo với MC.
Vốn dĩ Giáo sư Trần được giới thiệu trước tiên, nên vừa nhận
được tin thì người chủ trì đã vội đọc to phần giới thiệu về Giáo sư
Trần:
Xin mọi người cho một tràng pháo tay để đón mời Giáo sư, học giả,
nhà nghệ thuật nổi tiếng thế giới đã không ngại đường xá xa xôi
đến với chúng ta ngày hôm nay - Trần tiên sinh cùng phu nhân!
Nghe đến tên mình, Giáo sư Trần vội nói lão Ngô chuẩn bị bước
vào chỗ ngồi dành cho khách quý.
Lão Ngô lâm trận đã muốn bỏ chạy:
Không được đâu, đằng ấy vào một mình đi, tớ ngồi ở khu vực
bình thường là được rồi!
Nói xong lão buông tay ra chuẩn bị cao chạy xa bay.
Giáo sư vội vàng giữ tay lão lại, xiết chặt lấy làn da nhăn nheo
của lão và bắt đầu dùng kế khích tướng:
Ngô ơi, Ngô à, đằng ấy đã nói mình dày dặn xương gió còn gì, có
gì mới có tý chuyện mà đã sợ thế?
Lão Ngô giờ đã là bạn đời của ông, lẽ nào đến “bà xã” của mình,
ông cũng không thể công khai?
Đằng ấy nhìn tớ đây này.
Giáo sư lắc tay lão: