Giáo sư Trần để ý sắc mặt lão, thấy lão không vừa lòng nên
nghĩ là lão không quen với không khí ở đây, nên chỉ chào hỏi vài câu
rồi kéo lão đi, chỉ lưu lại cho đám người ở lại hình bóng quắc thước
từ phía sau.
Lão Ngô biết rõ là Giáo sư không hề có ý định “xơ múi”gì, nhưng
vẫn không ngăn được thái độ khó chịu, mới đi khỏi đám đông đã luôn
miệng sỉ vả:
Sao thế? Sao không ôm ôm ấp ấp mấy cô ấy nữa? Chạy đến
với lão già này làm gì? Đúng là dại thế không biết!
Giáo sư Trần lúc này mới biết là lão đang ghen, trong lòng lại
thấy sung sướng vô cùng. Nhưng mặt lại ra vẻ lo lắng, vội vàng đưa
tay lên thề thốt:
Ngô ơi, Ngô à, đằng ấy phải tin tớ chứ? Tớ có để ý gì mấy cô
ấy đâu, trên thế giới này chỉ có đằng ấy là vừa mắt tớ thôi!
Đằng ấy lại còn không biết?
Khuyên giải một hồi lão mới hết phụng phịu, lão khoác tay Giáo
sư như thế muốn chiếm hữu tuyệt đối:
Tớ nói cho mà biết, muốn ngắm đùi thì lát nữa về tớ cho
đằng ấy ngắm thoải mái, đằng ấy mà nhòm ngó đùi mấy cô
ấy thì chết với tớ.
Lão Ngô nói có vẻ đốp chát, nhưng Giáo sư Trần nghe lại rất
vui. Ông nghĩ thầm: Ái chà! Lại ghen nữa rồi. Nhưng ông vẫn làm
ra vẻ thuần phục, cúi đầu khom lưng thề là tuyệt đối chỉ nhìn từ
cổ các cô trở lên.
Hai ông đến muộn vài phút, người dẫn chương trình đã bắt đầu
giới thiệu đại loại như “vị khách mời vừa bước vào là XXX” hay