Ngô hằm hằm, lẽ nào lái chậm một tý để lão ngắm Bắc Kinh thì
chết hay sao ấy?
Tài xế thấy sắc mặt của lão thì sợ im thin thít, nghĩ bụng: phen
này thì tiêu rồi, chắc chắn lúc nãy lãi xe chưa đủ nhanh, nên lão
ấy mới bực mình, lần sau phải lái nhanh hơn mới được.
Ở
cổng triển lãm có hai hàng nữ tiếp tân mặc xường xám, trang
điểm lộng lẫy, chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng manh, dù thời
tiết rét như cắt da cắt thịt vẫn đứng ở cửa đón quan khách, quả là
một vẻ đẹp “băng giá”.
Nhân viên tiếp tân sớm đã nhớ mặt quan khách được mời, nên
nhìn thấy Giáo sư Trần thì nhận ra ngay, có bốn nữ tiếp tân vội
vẫy tay chào mừng. Đám người lẻ tẻ đứng bên cạnh cứ như ruồi thấy
mật, vội bu về phía Giáo sư.
Giáo sư vốn đã quen với cảnh tượng này, tuy thấy rất phiền
toái nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Nhưng lão Ngô thì khác, trước
giờ lão chưa từng gặp cảnh tượng này, lại vốn thẳng tính nên mới
nhìn từ xa thấy đám người này đang chạy về phía mình là đã cau
mày khó chịu.
Đã vậy bốn cô tiếp tân đẹp thế kia, mới nhìn thấy Giáo sư
bước xuống xe đã ùa tới dìu đỡ. Mà đã “dìu đỡ” thì tránh sao khỏi
“va chạm”. Ngày trước chắc lão cũng cố nhìn cho đã mắt. Nhưng
từ khi ở cùng với Giáo sư, lão lại rất ghét cảnh các cô, các cậu quấn
quýt lão, mà bốn cô tiếp tân này lại đẹp thế, mặc xường xám xẻ
cao đến thế, đi qua đã nhìn thấy cặp đùi lồ lộ, da thì cứ trắng
như bông bưởi, lại còn luôn miệng cười niềm nở thế kia nữa. Tất cả
những điều này khiến lão Ngô vô cùng “ngứa mắt”.
Thế nên sắc mặt lão lại tối sầm lại.