S
Chương 19
Vì hạnh phúc của tớ mà đằng ấy bắt đầu
ăn chay
au phần giới thiệu khách mời, Giáo sư Trần lại được mời lên
phát biểu. Triển lãm Nghệ thuật đã chính thức bắt đầu.
Một người chưa từng biết nghệ thuật là gì như lão Ngô cũng
có thể một lần làm nghệ sĩ! Thực ra thì với kinh nghiệm suốt
mấy năm làm bảo vệ ký túc xá ở Học viện Nghệ thuật, lão cũng
đã rất gần với nghệ thuật rồi.
Đời tư của hai ông chẳng ai dám nói gì. Lão Ngô vẫn cứ khoác vai
Giáo sư, Giáo sư cũng vui vẻ ra mặt. Hai người “đánh lẻ”, ung dung
vừa đi vừa ngắm.
Lão Ngô chỉ một bức tranh thủy mặc, rồi reo lên:
Ồ, Đằng ấy mau đến xem bức này đi!
Sao nào?
Giáo sư Trần nhìn theo hướng lão chỉ, đó là một bức tranh Thủy
mặc của Trung Quốc tương đối khá, tranh vẽ một cánh diều đang
bay trong một trận cuồng phong.
Lão bắt đầu phát biểu cảm tưởng về bức tranh:
Bức tranh này có tên là “Đoạn tụ phong tranh” (cánh diều gãy
cánh), cái tên này quả là có ý nghĩa. Tớ cảm thấy tác giả này là một
người rất cô độc. Anh ta không thể giãi bày với bạn bè, người thân,