Lão Ngô ơi, cái này là con dấu, tên trong con dấu phải đọc từ
phải sang trái...
Lưu Hạ? Vậy cũng không bình thường...
Ừ
....
Xem được một lát thì lão Ngô đã cụt hứng, cứ đòi đi về. Giáo sư
Trần cũng chiều ý lão.
Nếu hai người đi cửa trước thì chắc chắn không thoát khỏi
vòng vây của mọi người, nên Giáo sư Trần đưa lão ra bằng cửa sau,
còn mình thì đi tìm hai hướng dẫn viên lấy xe đi đón lão.
Cuối cũng lão Ngô cũng nếm qua cảm giác thập thà thậm thụt,
lén la lén lút chuồn ra ngoài.
Trung tâm triển lãm được xây rất đẹp, các bức bích họa chạm
rỗng màu trắng tạo cảm giác cổ điển. Lão men theo bức bích họa
nhìn trước ngó sau, rồi lấy điện thoại ra chụp hình lia lịa. Từ lúc lão
có cái điện thoại có thể chụp hình được, thì lão cứ như mấy cô gái trẻ
đến đâu cũng chụp hình “tự sướng”. Đây cũng là di chứng sau lần đi
chụp hình Hàn Quốc, chủ tiệm ảnh dạy cái gì không dạy, lại dạy lão
lè lưỡi, trợn mắt, để tay chữ V... đúng là chẳng có chút ảnh hưởng
tốt nào đến lão cả.
Mấy cô gái trẻ lè lưỡi, trợn mắt, giơ tay chữ V... cuối cùng chụp
được hình một con yêu quái.
Còn lão cũng lè lưỡi, trợn mắt, giơ tay chữ V... cuối cùng chụp
được hình một con yêu quái già.
Thế mà Giáo sư Trần vẫn cứ thích. Giáo sư có trình độ thẩm
định cao như vậy mà lại đi thích ảnh của một con yêu quái già. Cứ hễ