lão chụp được cái ảnh nào là Giáo sư lại bắn sang máy của mình, rồi
cài màn hình nên tự thay đổi, lúc rảnh rỗi là lại lấy ra xem.
Giáo sư cài đặt chế độ mười phút thay hình nền một lần, thế
mà hình của lão Ngô thay liên tục ba ngày vẫn chưa hết.
Lão Ngô vừa chụp ảnh vừa đi về nơi đã hẹn, lão đến nơi rồi mà
chưa thấy Giáo sư đâu. Lão đoán là Giáo sư đã bị mắc kẹt không ra
được. Điều duy nhất lão có thế làm là ngoan ngoãn như một nàng
công chúa kiên nhẫn chờ đợi “hoàng tử” phá “vòng vây” ra ngoài.
Lão đang ngồi đợi thì một anh chàng trần ôm một người trần
như nhộng chạy đến đứng ngay bên tay phải lão. Đúng là ở Bắc
Kinh cũng thoải mái thật, mới đến có mấy hôm mà đã gặp ngay
một người khỏa thân vì nghệ thuật.
Nhưng nhìn kĩ lại thì hóa là người khỏa thân đó không phải người
thật mà chỉ là hình nộm bằng nhựa. Lão thấy nhìn hình nộm đó mà
tiếc đứt cả ruột (chẳng hiểu lão tiếc cái gì nữa), mà người ôm tượng
lại ăn mặc chỉn chu chẳng giống một phu khuân vác chút nào.
Anh chàng dựng bức tượng sang một bên đứng đợi đèn đỏ.
Lúc này một anh chàng khác trông rất dễ thương ôm một thùng
mì ăn liền bước đến đứng bên tay trái lão.
Lão Ngô nhìn anh chàng mặc áo ba lỗ, còn mình mặc veston
phẳng phiu, ồ, đúng là không thể không phục lão.
Anh chàng đứng bên phải lão có vẻ chú ý đến anh chàng đứng
bên trái lão, nét mặt hiện vẻ vui mừng khôn tả:
Ồ...