chỉ có thể dùng bức tranh này để diễn tả nỗi băn khoăn của mình...
Đằng ấy nhìn xem cánh diều này mới có hồn làm sao, cái dáng
bay hỗn loạn này, toát lên vẻ vừa điên cuồng vừa cô độc.
Giáo sư ngẩn người ra, rồi định thần lại...
Đằng ấy nhìn nhầm rồi, bức tranh này có tên là “Đoạn tuyến
đích phong thanh” (cánh diều đứt dây), chứ không phải “đoạn tụ
đích phong thanh”...
Cái tên này ai đặt vậy? Chẳng hay chút nào!
......
Ê, đằng ấy xem bức này rất có ý tưởng rất hiện đại, cái tên mới
đẹp “hót” làm sao!
Lão Ngô khoanh tay trước ngực, trầm trồ như cô gái mới lớn.
Đâu? Bức nào?
Giáo sư Trần nhìn cả buổi mà chẳng thấy bức nào là “đẹp hót”.
Bức kia kìa, kia kìa “Thì ra em cũng ở trong mộ”... kiếp trước
kiếp này, yêu hận tình thù, luân hồi chuyển thế, kéo dài không
dứt... đúng là tình cảm quá mãnh liệt, nét vẽ sống động quá!
Đằng ấy lại nhìn nhầm rồi, bức này có tên là “Thì ra em cũng
ở
đây”...
......
Ha ha, đằng ấy nhìn bức này xem! Tên tác giả buồn cười chưa
này... Hạ Lưu? Đằng ấy nghĩ xem bố mẹ người này đặt tên con
kiểu gì vậy?