mà giành được mỹ nhân. Nghĩ vậy nên lão bền vỗ vai anh chàng bên
tay phải rồi nói:
Cậu cho tôi một tấm danh thiếp có được không?
Hả?
Anh chàng không ngờ lão lại hỏi xin danh thiếp của mình, nên
kinh ngạc nhìn lão.
Lão thấy vậy không bằng lòng:
Sao vậy? Kì thị người già à?
Anh chàng này hoàn toàn không hợp gu thẩm mĩ của lão. Lão có
“câu” cũng phải “câu” người mặt đầy vết chân chim, đầu bạc, lại có
tư chất nghệ thuật chứ! (Thực tế là Giáo sư Trần đây mà...)
Dạ, không phải.
Anh chàng vội vàng móc túi lấy ra một tấm danh thiếp.
Lão Ngô cầm lấy rồi quay sang đưa cho anh chàng bên cạnh.
Anh chàng bên tay trái không ngờ sẽ nhận được danh thiếp của
anh chàng bên tay phải, nên mặt đỏ ửng lên, vui ra mặt.
Lão Ngô chậm rãi nói:
Cậu ấy bảo cháu gọi cho cậu ấy đấy.
Anh chàng vội gật đầu đồng ý.
Lão Ngô dùng giọng từng trải nói với anh chàng bên tay phải:;
Còn trẻ thì lo mà học hỏi, người đang thất tình là dễ tán nhất
đấy.