Lão nở nụ cười hắc ám, rồi từ tốn nói với anh này:
Cái này gọi là mượn gió bẻ măng đấy.
Lão vừa dứt lời thì xe của hướng dẫn viên đã đến. Cửa xe vừa mở,
Giáo sư Trần đã chạy ra đón. Lão Ngô điệu đà chạy đến, khoác tay
ông, tình tứ bước lên xe.
Thanh niên chỉ cần học một điều: hạnh phúc không dễ dàng mà
có được.
Hai anh chàng nhìn bóng lão Ngô và Giáo sư mà thốt lên một
câu:
Đúng là gừng càng già càng cay.
(PS: Xin tặng chương này cho “Khung trời mười bảy”)