Trần Tiểu Kiều vốn đã biết mình không phải con ruột của
Giáo sư Trần, và cũng cảm thấy rất bình thường. Cho nên khi ông
kéo một ông già đến trước máy tính bắt anh gọi là ba, thì phản ứng
đầu tiên của anh là người đó chính là cha ruột của mình, chứ chẳng
nghĩ gì khác. Anh nhìn hình dáng của lão, nên càng chắc chắn
mình là con lão. Thế nên anh rất bình thản gọi “ba”, lão Ngô
ngượng ngập gọi một tiếng “tiểu Kiều”.
Cả Giáo sư Trần và lão Ngô đều nhận thấy Trần Tạ Kiều hiểu
được ý của mình, trong lòng rất vui vì anh không có tâm lý kích
động, nhưng họ không hề biết là anh không thể ngờ hai lão là một
đôi.
Sau này lão Ngô với Trần Tạ Kiều cũng có dùng webcam nói
chuyện vài lần, những hai người cứ “ông nói gà bà nói vịt” nên toàn
là ngộ nhận ý nhau.
Lão Ngô nói:
Sau này cứ giao ba con cho ta.
Ý nói hai người làm bạn đời sống với nhau.
Trần Tạ Kiều lại nói:
Phải nói là giao ba cho ba con mới đúng.
Ý nói Giáo sư Trần nuôi con của lão Ngô thì bây giờ phải có chút
bồi thường, bao lão ăn, ở.
Lão Ngô lại nói:
Con đúng là hiểu biết.
Ý nói là sự ủng hộ của con cái là niềm hạnh phúc của người cha.