Lão Ngô cũng quay lại nhìn, mới nhìn thì thấy cả một đám,
nhưng thoáng cái mắt đã đờ ra. Lão biết Trần Tạ Kiều đã ly hôn
hai năm rồi. Vợ trước để con cho anh nuôi rồi phủi đít ra đi. Trần
Tạ Kiều “gà trống nuôi con” cũng không dễ dàng gì.
Thế còn cậu con trai mặt che mạng mà nó dắt tay là như thế
nào với nó?
Lão tiến đến làm quen với cậu con trai xem ra có vẻ ngượng
ngùng kia. Tuy một nửa mặt cậu đã che mạng, nhưng vẫn có thể nhìn
thấy vẻ thanh tú, nhìn cậu trên dưới hai mươi, ăn mặc sạch sẽ, đơn
giản, mới nhìn đã biết là một cậu bé ngoan.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên nắm tay cậu trai của Trần Tạ Kiều, lão
Ngô liền cười mà buông lời đùa rằng:
Tiểu Kiểu, dê già gặm cỏ non hả?
Ngày đầu tiên lão Ngô chuyển đến ở nhà Giáo sư Trần, lão đã
làm quen với Trần Tạ Kiều qua mạng internet. Lúc ấy Giáo sư
Trần trực tiếp kéo tay lão Ngô, nhìn về phía Trần Tạ Kiều ở bên
kia màn hình mà nói:
Gọi ba.
Trần Tạ Kiều:
...............
Giáo sư Trần chống cằm:
Tớ bảo tiểu Kiều gọi đằng ấy là ba, chứ không bảo đằng ấy
gọi nó là ba.