Cả sáu người đều không hứng thú nhưng cứ cố làm ra vẻ hồ hởi
hòa vào dòng người leo núi.
Đương nhiên là cuối cùng không leo đến đích.
Mấy người họ ngồi dưới chân núi ngẩng đầu lên nhìn thấy cả
một biển mông người, thế là đồng thanh nói:
Hay là chúng ta tới vườn thực vật trước đi!
Tuy họ đều nói tiếng Anh, nhưng lão Ngô cũng đoán ra, nên
cũng ậm ờ mấy tiếng hùa theo.
***
Vườn thực vật Hương Sơn cũng không ít người, nhưng dù gì thì
nhìn thấy nhiều người vẫn thoải mái hơn nhìn thấy nhiều mông.
Mấy người đi theo hướng dẫn viên đảo qua trái lượn qua phải cũng
thấy hài lòng.
Lượn một hồi lão Ngô và Giáo sư Trần cũng đánh lẻ, hai lão
nắm tay nhau đi dạo.
Lão Ngô chỉ vào bao nhiêu là cây cối mà nói:
Chỗ này thật tuyệt, bao nhiêu là loại cây. Tớ lớn chừng này rồi mà
lần đầu tiên nhìn thấy hoa nở trực tiếp trên thân cây đấy. Nhân
viên ở đây chắc là vất vả lắm, bao nhiêu là cây thế này. Nếu là tớ
thì tớ chịu, không chăm sóc xuể.
Nếu là tớ, thì chắc chắn sẽ chăm sóc tốt.
Giáo sư Trần cười hê hê, đầy vẻ tự tin.
Lão Ngô nguýt yêu một cái rõ dài: